"Charlie! Charlie!"
Charlie mở mắt ra và thấy mình đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vô một
cột đèn. Mặt Benjamin đang dí sát vô mặt nó.
"Chuyện gì xảy ra với bồ vậy?" Benjamin hỏi với giọng khiếp đảm.
"Mình không biết," Charlie đáp.
"Trông như là bồ ngủ thiếp đi vậy," Benjamin bảo. "Mình lay bồ nãy giờ
cả thế kỷ luôn."
"Sao mình lại ngủ?" Charlie hỏi, cảm thấy u tối, mù mịt.
"Lúc ấy bồ nhìn vô mặt cái thằng đó," Benjamin nói. "Mình nghĩ chắc là
nó đã thôi miên bồ."
"Ai? Lúc nào?" Charlie không thể nhớ nổi điều gì. "Mình đang làm gì ở
đây?"
"Ôi, Charlie!" Benjamin vặn vẹo hai tay. "Bồ đã quên sạch sành sanh
rồi. Tụi mình đang trên đường tới tiệm của cô Ingledew để hỏi xin cái chìa
khóa, sau đó có hai thằng chặn tụi mình lại, và một trong hai thằng, cái
thằng cột tóc đuôi ngựa ấy, bắt bồ phải nhìn vô mắt nó, và tự nhiên trông bồ
rất kỳ cục, ngủ mê luôn."
"Ồ!" Charlie bắt đầu nhớ ra. Nó run bần bật. Không khí xung quanh
lạnh cóng, nhưng ký ức về đôi mắt của Manfred còn thấu xương hơn.
"Giờ tụi mình có đến tiệm cô Ingledew nữa không?" Benjamin hỏi.
"Mình thấy không khỏe," Charlie lẩm bẩm, cố nhấc đôi chân. Benjamin
lo lắng quá, nó chưa nghe thằng bạn mình nói như thế bao giờ. Charlie vẫn
luôn khỏe mạnh mà.