vang và tiếng nội Bone hỏi, "Benjamin Brown đó hả Charlie ở trong bếp.
Nhớ để con Nám Đậu ở ngoài đó."
"Hạt Đậu chứ không phải Nám Đậu ạ", Benjamin đính chính, "Cháu
không để nó ngoài này được đâu. Trời đang mưa."
"Chó khoái mưa." Nội Bone nói.
Benjamin và con chó của nó xốc vào bếp. Benjamin là một thằng bé ốm
nhách, gương mặt xanh xao, tóc màu rơm ướt. Hạt Đậu là một con chó ta,
mõm dài, lông cũng màu rơm ướt. Vì một lý do nào đó mà Benjamin luôn
bị tụi con trai khác trêu chọc. Người ta hay chôm chỉa đồ của nó, xô đẩy nó
và cười nhạo nó. Charlie cố giúp bạn nhưng đôi khi đành bó tay. Thật ra, có
lúc Charlie nghĩ rằng Benjamin cũng không nhận thấy mình là nạn nhân.
Cu cậu sống trong thế giới riêng của mình.
Con Hạt Đậu, nghe mùi xương là chạy thẳng đến ngoại Maisie, liếm
liếm hai mắt cá chân bà.
"Tránh ra!" Ngoại vừa hét váng lên, vừa búng lỗ mũi con chó.
Benjamin hỏi Charlie, "Bồ sẽ tới dự tiệc sinh nhật mình chớ?"
"Dĩ nhiên", Charlie đáp, đột nhiên cảm thấy có lỗi về vụ tấm thiệp.
"Tốt, vì mình mới có một trò chơi cần có hai người mới chơi được."
Charlie nhận ra không còn ai khác có mặt trong bữa tiệc của Benjamin.
Điều này càng khiến nó cảm thấy có lỗi hơn nữa. Con Hạt Đậu bắt đầu ư ử,
như thể nó đã đoán ra rằng mình sẽ không thể xuất hiện trên tấm thiệp sinh
nhật của Benjamin.
"Mình sẽ tới." Charlie hớn hở nói.