"Rồi. Chụp tấm nữa nhé?"
"Muốn làm gì thì làm."
"Một ngày nào đó chú sẽ phải cám ơn tôi." Tiếng người phụ nữ sau ống
kính. "Nếu chú định làm chuyện này thật, thì đó là thứ duy nhất để chú còn
nhớ được về con bé."
"Ưmm."
Charlie để ý thấy trong tấm hình có một con mèo thò đầu ra từ phía sau
chiếc ghế người đàn ông ngồi. Con mèo có màu hết sức lạ kỳ: đồng đỏ, rực
lên như một ngọn lửa.
Từ xa xăm, Charlie nghe tiếng mẹ nó nói: "Mẹ lấy tấm hình lại nhé,
Charlie?"
"Không, chưa đâu..." Charlie thì thào.
Nhưng có vẻ như tấm hình không còn gì để nói thêm nữa. Đứa bé khóc
hự hự một lúc rồi cũng im bặt. Người đàn ông ảm đạm kia yên lặng nhìn
chằm chằm vào chiếc máy chụp hình, và con mèo...? Hình như nó gừ gừ?
Vì ngoại Maisie khua nồi niêu ồn quá nên khó mà nghe được tiếng gì khác.
"Im ngay!" Nội Bone ra lệnh. "Charlie nó không nghe được."
"Đúng là toàn chuyện nhảm nhí", Ngoại Maisie làu bàu. "Tôi không
hiểu sao cô có thể ngồi ì ra đó vậy, Amy, bảo bà mẹ chồng dở hơi của cô
thôi ngay đi. Charlie tội nghiệp. Nó còn bé tí. Nó chẳng có dính dáng quái
gì tới lũ Yewbeam ngớ ngẩn ấy cả."
"Nó là máu mủ của họ mà." Mẹ Charlie lặng lẽ nói. "Mẹ không thể bỏ
qua chuyện đó đâu."