Ngoại Maisie đúng là không thể bỏ qua chuyện đó. Ngoại khép miệng
lại thành một đường kẻ mỏng dính.
Charlie hết sức bối rối. Buổi sáng nó vẫn còn là một thằng bé bình
thường. Nó không hề bị cây đũa phép nào chạm vào người hay gõ lên đầu.
Nó cũng không bị điện giật hay té xe buýt, hay theo như nó nhớ rõ ràng là
nó cũng không ăn phải trái táo tẩm độc nào. Vậy mà bây giờ, nó lại nghe
được những giọng nói phát ra từ một tấm hình.
Để trấn an mẹ, Charlie bảo, "Con nghĩ chẳng có gì đâu. Tại con tưởng
tượng ra thôi."
Nội Bone cúi xuống gần hơn, thở phì phò vào tai nó.
"Nghe lại đêm nay. Mọi thứ sẽ rõ hơn sau nữa đêm."
"Lúc đó nó ngủ rồi, nói cho bà biết!" Ngoại Maisie - người có lỗ tai
thính như thỏ - kêu lên. "Toàn chuyện rác rưởi."
"Hà! Đợi rồi biết!" Nội Bone vặn lại. Rồi bà bước đi, để lại mùi long
não và bạc hà khắp trong nhà bếp.
"Lúc nãy con chẳng nghe thấy gì đâu." Charlie nói khi bà nội đã đi hẳn.
"Chắc không?" Mẹ nó bồn chồn, hỏi.
"Thật. Con làm vậy chỉ để chọc nội Bone thôi mà." Charlie cố tự thuyết
phục mình lẫn mẹ.
"Charlie, cháu hư thật đấy!" Ngoại Maisie sung sướng kêu lên, chém
phập con dao phay vào cục xương đầy thịt.
Mẹ Charlie thở phào nhẹ nhõm, mở tờ báo buổi chiều ra đọc. Charlie
cất tấm hình vào phong bì. Nó cảm thấy kiệt sức. Có lẽ xem tivi một chút
sẽ giúp nó thư giãn. Nhưng nó chưa kịp đứng lên thì chuông cửa đã réo