Nó chưa mua quà. Có lẽ nó sẽ phải chạy ù ra cửa hàng trước khi bắt đầu
cuộc săn lùng của mình. Nhưng săn lùng là săn lùng gì? Có cái gì đó đang
choán giữ tâm trí của Charlie.
Benjamin phấn khởi rủ:
"Đi dạo với Hạt Đậu không?"
"Ừ."
Khi Charlie và Benjamin bước ra khỏi nhà, ngoại Maisie hét theo câu gì
đó, đại loại về chuyện ăn tối, nhưng gió mạnh thổi ù ù trên đầu hai đứa, lại
thêm một tiếng sấm nổ đùng, nhấn chìm lời nói của bà. Con Hạt Đậu "ẳng"
lên một tiếng vì bị cây dẻ quật vào mũi một phát. Và Charlie cuối cùng
cũng mỉm cười được.
Hai thằng bé và con chó chạy lốc thốc trong gió, lá bay cả vào mặt
chúng, rồi mắc lại trên áo người và lông chó. Ở ngoài trời thế này Charlie
thấy dễ chịu hơn. Có lẽ chuyện lúc nãy là nó tưởng tượng thật. Có lẽ đúng
là nó đã không nghe thấy giọng nói gì cả. Tất cả chỉ là chuyện ngớ ngẩn
nào đó mà nó tự làm cho mình tin, rồi nội Bone lại khuyến khích nó, làm
ngoại Maisie khó chịu và mẹ nó lo lắng.
"Đúng. Toàn là rác rưởi." Nó khoái chí thét lên.
"Lá nữa," Benjamin thêm vào. Nó nghĩ Charlie đang nói về đám rác
đang bị gió thổi trên đường.
"Ừ, lá nữa." Charlie ngâm nga. Nó thấy một tờ báo bay về phía mình
liền giơ chân ra chặn lại.
Nhưng tờ báo bất ngờ bay vổng lên theo một cơn gió rồi tự quấn quanh
bụng Charlie. Khi Charlie lôi tờ báo ra thì một tấm hình trên trang nhất đập
ngay vào mắt nó.