Trông mẹ nó hoang mang. "Ai nói? Nói cái gì, Charlie?"
"Có ông nào trong này hả mẹ?" Charlie hỏi.
Ngoại Maisie khúc khích, "Có mình con thôi, Charlie."
Bỗng Charlie cảm giác như có những móng tay nhọn hoắt ấn ngập
xuống vai nó. Nội Bone cúi xuống, ra lệnh, "Nghe thấy gì vậy? Nói ta nghe
nào!"
Charlie thưa, "Có những giọng nói. Con biết nói ra nội sẽ bảo là ngớ
ngẩn, nhưng đúng là mấy giọng nói đó phát ra từ tấm hình này."
Nội Bone gật đầu. "Thế họ nói gì?"
"Lạy Chúa, bà Bone ơi, đừng có kỳ cục như vậy chứ!" Ngoại Maisie
nói.
Nội Bone khinh miệt nhìn ngoại Maisie. "Tôi không kỳ cục đâu."
Charlie nhận thấy mẹ nó đã lẳng lặng rút lui. Bà kéo một cái ghế ra và
ngồi xuống, mặt tái đi, lo âu.
Ngoại Maisie bắt đầu nện mấy cái chảo, miệng lầm bầm, "Đáng ra bà
không nên khuyến khích nó. Toàn thứ rác rưởi. Tôi sẽ không để..."
"Suỵt!" Charlie ra hiệu. Nó nghe tiếng đứa bé khóc.
Người phụ nữ lạ lại cất tiếng. "Chú làm con bé sợ. Nhìn vô máy chụp
hình này, Mostyn.
"Làm ơn ráng cười lên. Trông chú thiểu não quá!"
"Chứ chị muốn gì hơn nào?" Người đàn ông gắt.
Máy ảnh bấm một cái "tách".