"Vấn đề là, tụi em đang bị theo dõi," Charlie nói. "Các bà cô của em
biết cái thùng đang được giấu ở nhà Benjamin. Cho nên chúng ta phải tìm
một cái gì đó to to để đút cái thùng vô và khiêng đi."
"Để anh mang cái thùng mộc cầm của ba anh tới," Fidelio sốt sắng. "Nó
to khổng lồ luôn. Mắc cười là chính các em cũng thấy mình đang bị theo
dõi. Tại anh dám thề là hôm nay anh có thấy thằng Asa Pike ở bên kia
đường. Nó cải trang, như mọi khi vẫn thế. Nó học kịch nhưng không diễn
xuất được. Hôm nay nó khoác áo trùm dài, đội nón quái chiêu, đeo ria mép
giả. Nhưng bất cứ khi nào trông thấy Asa là anh cũng nhận ra nó liền... Nó
có đôi mắt vàng khè, hung tợn như mắt sói."
"Và tóc đỏ phải không?" Charlie hỏi. Thằng bạn của Manfred có cặp
mắt vàng.
"Chính nó đấy. Nó là thằng hầu của Manfred Bloor. Nó có thể làm bất
cứ điều gì cho thằng kia. Kể cả bán đứng mẹ nó, nó cũng dám làm."
Charlie kể cho Fidelio nghe về vụ thôi miên.
"Anh có nghe nhiều lời đồn đại về Manfred," Fidelio nói rành rọt. "Họ
nói nếu ai không đứng về phe nó, thì có thể bị... tàn hại mãi mãi. Anh
khuyên tụi em nên tránh xa nó ra."
Cửa bật mở và nội Bone thò đầu vô.
"Ta đoán chừng là mấy đứa đã học xong," bà nói.
"Bà đoán rất đúng, thưa bà Bone," Fidelio nói. Nó bắt đầu thu dọn nhạc
cụ và tập nhạc.
Charlie và Benjamin nhìn theo Fidelio ra cửa, nhưng trước khi đi hẳn,
Fidelio nói: