Charlie và mẹ nó bị tống đại vô chiếc taxi. Họ được thả xuống bên lề một
con đường dẫn tới Học viện, và đi bộ qua một quảng trường thời Trung cổ,
có sỏi và đá cuội bao quanh một đài phun nước bằng đá, hình đàn thiên
nga. Thẳng tới là một toà nhà xám, cao vọi, nguy nga và mang vẻ cổ xưa.
Những bức tường cặp sát quảng trường cao cỡ một toà nhà năm tầng, với
những cửa sổ của một trong hai toà tháp. Mặt cô tái mét, và trong một
thoáng, Charlie nghĩ là mẹ nó sắp xỉu đến nơi.
"Có chuyện gì vậy, mẹ?" Nó hoảng hốt.
"Mẹ nghĩ là có ai đó đang nhìn mẹ," cô lẩm bẩm. "Charlie, mẹ phải đi
ngay đây."
Cô hôn nó thật lẹ rồi quày quả băng qua quảng trường.
Charlie lúc này mới nhận ra những đứa trẻ khác đến bằng những xe
buýt, đậu ở cuối quảng trường. Trong chớp mắt, nó bị bao kín bởi những
đứa trẻ nhảy nhót, chạy, đi bộ, và la hét, tất cả đều bận áo chùng xanh da
trời, hoặc xanh lá cây hoặc màu tím.
"Charlie, mặc áo chùng vô!" Một giọng nói vang lên. "Nếu không sẽ bị
rắc rối đấy."
Fidelio len lỏi từ đám đông chộn rộn, chui ra.
"Em có mang áo chùng không vậy? Anh quên mất không dặn em."
"Có." Charlie lôi tấm áo chùng từ giỏ xách ra và mặc vô.
"Tốt, giờ thì đi với anh," Fidelio nói. "Đi sát vô. Sáng thứ Hai trường
náo nhiệt lắm."
Giờ thì chúng đã vô trong một khoảng sân lát gạch. Khi Charlie theo sau
Fidelio, mắt nó chợt chạm phải một trong những ô cửa sổ nhìn xuống sân.