Cuối cùng, chúng đi vô một căn phòng rộng rinh, ẩm thấp, bốc mùi bắp
cải luộc. Trong khi xếp hàng lĩnh phần ăn của mình, Charlie kể cho Fidelio
nghe về chuyến viếng thăm phòng để áo khoác xanh da trời của Olivia.
"Có một thằng trông lấm lét cầm một cái áo chùng," Charlie nói. "Olivia
nói tên nó là Gabriel gì gì đó."
"Gabriel Silk," Fidelio chỉnh. "Nó học dương cầm. Anh nghĩ thằng này
có phép thuật. Nó chắc chắn là loại quái dấm."
"Quái dấm?" Charlie hỏi.
Fidelio hất đầu về phía hàng học trò đã lĩnh phần ăn xong.
"Nó là cái thằng ở cuối hàng."
Charlie thấy một thằng con trai cao nhòng, gương mặt dài, tóc tai rũ
rượi, màu lông chuột. Tất cả mọi thứ ở nó đều có vẻ hờ hững và lóng
ngóng, kể cả hai bàn tay.
"Trông nó hình như vui vẻ hơn thường ngày," Fidelio nói. "Úi! Nhưng
giờ hết vui nổi rồi."
Gabriel Silk vừa đánh rơi chồng sách mà nó cố kẹp dưới nách, giờ lại
đang chật vật giữ thăng bằng dĩa đồ ăn trong khi lượm lại mấy cuốn sách
rơi.
"Em thắc mắc không biết có phải đó là áo chùng của em không,"
Charlie nói. "Mẹ em thêu tên tắt của em đằng sau áo. Mẹ em dùng chỉ xanh
lá cây vì không tìm ra sợi chỉ trắng nào."
"Tối nay tụi mình sẽ coi thử," Fidelio nói. "Chắc chắn tới lúc đó nó mới
cởi áo ra."