ngoại Maisie vẫn làm cho nó. Nó ngoái đầu nhìn cánh cổng đôi nặng nề,
cao vợi ngăn cách với thế giới bên ngoài.
"Vậy không hay đâu, Charlie," Fidelio thì thầm. "Họ sẽ không mở cửa
cho đến thứ Sáu. Anh đã thử rồi."
"Lúc mới đến anh có nhớ nhà không?" Charlie hỏi.
"Có. Nhưng không lâu. Thứ Sáu tới mau thôi mà."
"Em sẽ không được về nhà vào thứ Sáu. Em bị cấm túc rồi," Charlie nói
ủ rũ. "Manfred phạt em."
"Thật không tin nổi!" Fidelio rõ ràng bị sốc. "Mới ngày đầu tiên mà.
Manfred chắc chắn cố ý gán tội cho em rồi."
Nhưng khi nhìn vẻ mặt bi thương của Charlie, nó vội thêm:
"Sắp có sự ngạc nhiên cho em đây. Chúng ta sẽ gặp toàn trường. Và nhà
ăn lớn là một nơi anh không biết làm sao diễn tả hết cho em được."
Fidelio nói đúng. Chúng cùng nhau bước xuống những hành lang dội
âm, đi về phía căn tin xanh da trời, sau đó đi thêm nữa. Giờ, chúng đang đổ
dốc, từ từ, vô một cái hang khổng lồ dưới lòng đất, và Charlie thấy những
đứa trẻ khoác áo chùng xanh lá cây và áo chùng màu tím nhập bọn với
chúng. Cái đám con nít đông đúc đó quành vô một cầu thang rộng, rồi lại đi
xuống, xuống một hành lang dài khác, cái này lại dẫn tới một sảnh đường
rộng mênh mông.
"Chúng ta đang ở bên dưới thành phố," Fidelio nói. "Đây là nơi cổ nhất
của toà nhà. Nơi mà người ta cho rằng các hậu duệ của Vua Đỏ đã giam giữ
tù nhân của họ."
Lại Vua Đỏ.