"Vua Đỏ là ai vậy?" Charlie hỏi.
Fidelio nhún vai.
"Ông xây toà lâu đài bỏ hoang, anh chỉ biết có thế thôi. Anh nghĩ ông ấy
thì OK, nhưng người ta nói có mấy đứa con của ông là một bọn thật sự hắc
ám. Đi lẹ lên nào, không tụi mình trễ bây giờ."
Ở cả hai phía của ba chiếc bàn cực kỳ dài là những băng ghế đang lấp
đầy dần những trẻ con là trẻ con. Áo chùng xanh da trời ngồi bên trái, áo
chùng tím ở chính giữa và áo chùng xanh lá cây bên phải. Ở đầu mỗi bàn
có một huynh trưởng đang múc xúp ra từ một cái liễn thép to tướng. Những
đứa trẻ khác đang phân phát từng khúc bánh mì.
Phía cuối sảnh đường, trên một cái bục cao, đội ngũ giáo viên của Học
viện ngồi kín cái bàn thứ tư, Bàn Danh Dự, đó là Fidelio nói cho Charlie
biết. Cuối cùng, lần đầu tiên, Charlie cũng đã thoáng thấy được giáo sư
Bloor. Ông ta mặc áo chùng đen như những giáo viên dạy các môn học
khác ngoài ba môn nghệ thuật, nhưng không thể lẫn ông ta vào đâu được.
Ông ngồi ngay chính tâm chiếc Bàn Danh Dự và đưa mắt nhìn khắp đám
con nít đang líu lo, lách chách. Đó là một người đàn ông lực lưỡng, uy
quyền, tóc xám và thẳng, ria mép được tỉa khéo léo.
Dưới đôi lông mày chổi xể, đôi mắt đen nhỏ của giáo sư Bloor quét
khắp ba chiếc bàn dài; và Charlie ngây người ra dòm theo ánh nhìn của
người đàn ông to lớn, cuối cùng mắt họ giao nhau.
Giáo sư Bloor đứng lên. Ông bước khỏi cái bục cao và bắt đầu đi xuống
lối đi giữa các dãy bàn xanh da trời và bàn tím. Ông tịnh không rời mắt
khỏi Charlie.
"Sao vậy?" Fidelio hích khuỷu tay Charlie. "Em không thích súp à?"
Charlie không thể trả lời. Giáo sư Bloor đã đến chỗ nó.