Charlie nghĩ đến cô bé bị biến mất và rùng mình. "Chuyện gì đang diễn
ra ở đó vậy?" Nó lầm bầm.
Olivia đoán được những gì nó nghĩ:
"Tớ chắc chắn là sẽ không bao giờ chui vô đó một mình, dù chỉ một
giây. Nó làm tớ sởn cả tóc gáy. Tớ cứ thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy
ra cho con bé tội nghiệp kia. Người ta nói là áo chùng của nó bị xé thành
từng mảnh."
"Đó là một con sói," Billy nói.
"Sói?" Charlie và Olivia nhìn nó chằm chằm.
"Con chó của bà bếp trưởng nói với em như vậy," Billy cho biết. Nó
không bao giờ nói dối đâu. Chó không nói dối bao giờ. Chính xác, nó nói
con vật đó là một giống sói. Con sói đó vẫn sống trong trường này, nhưng
ban đêm nó chạy ra ngoài khu đổ nát."
Bất giác cả bọn ngóc cổ ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây chìêu
đang ùn ùn kéo tới.
Olivia thụt lùi lại một bước, rồi quay đầu chạy thục mạng qua bãi cỏ,
miệng thét lên thảm thiết "Khôôôông! Khoôôông!"
Hai thằng con trai chạy theo sau, bật cười hịch hịch trước đôi chân trắng
đang chạy trối chết và tiếng thét thất thanh, nghe thiệt tức cười của cô nàng,
tuy Charlie thầm thú nhận là trong tiếng cười của chính nó có pha chút sợ
hãi.
Chúng phóng bừa qua cửa vườn và đâm sầm vào Manfred.
"Olivia Vertigo, đi sắp xếp đồ đạc," hắn lạnh lùng ra lệnh. "Bone, đi
theo anh."