"Đợi đã." Người thấy xa lạ vòng qua cây đàn piano, bước về phía
Charlie. "Con là ai?"
"Dạ, con là Charlie Bone."
"Charlie sao?"
"Dạ phải."
Charlie thấy một thoáng quan tâm nháng lên trong đôi mắt đen của thầy
Pilgrim, rồi vụt tan. "Ra vậy," thầy lẩm bẩm. "Con nên chạy đi thì hơn."
"Vâng, thưa thầy."
Trong chớp mắt, Charlie đã biến khỏi. Nó phóng qua cửa, lao xuống các
bậc thang xoắn ốc với thời gian chỉ bằng một nửa lúc nó đi lên. Nó chạy
được đến phòng Nhà Vua mà không gặp phải ai, ngoại trừ người gác cửa
nhe răng cười và nháy mắt hết cỡ với nó khi nó chạy lẹ qua hành lang.
"Làm gì thế?" Olivia hỏi ngay khi Charlie hộc tốc vào phòng. "Manfred
nãy giờ thò mặt vô đây hai lần, hỏi xem đằng ấy ở đâu!"
"Thế bồ nói gì với nó?" Charlie hỏi lại.
"Tớ nói như tụi mình đã nhất trí với nhau. Nói bồ ở trong nhà tắm."
"Những hai lần cơ à?" Charlie lo lắng.
"Lần thứ hai em nói anh bị đau bụng," Billy nói rành rọt, vẻ nghiêm
trang. "Nhưng em không biết anh ấy có tin hay không."
Vừa lúc đó, thầy Paltry-Kèn Sáo bước vô, thu lại sách và bảo bọn trẻ
chuẩn bị đi ăn trưa.