họ sẽ cung cấp tiền của cần thiết để gởi con đến Học viện Bloor.
"Con? Đến Bloor?" Charlie thất kinh. "Chỗ đó dành cho bọn thiên tài
mà!"
"Đừng lo, cưng. Cháu sẽ thi rớt cho coi," ngoại Maisie nói chắc nịch. Bà
đứng lên, lẩm bẩm, "Dĩ nhiên lại cái thân già Maisie này phải lo chuẩn bị
để đón tiếp mấy Mụ Hâm chứ gì? Không biết tại sao tôi lại phải lo lắng thế
chứ."
"Sẽ có một bữa tối dọn lên đãi các bà cô", mẹ Charlie giải thích. Những
dao nĩa bạc đẹp nhất, những đồ pha lê tinh xảo nhất, những đồ sứ quý giá
sẽ được mang từ hầm chứa lên, đặt trong cái phòng ăn giá lạnh - một căn
phòng chỉ dùng vào những dịp các bà cô nhà Yewbeam đến. Ngoại Maisie
đang rã đông gà, cá và mấy món khác có trời mà biết, cố thật lẹ hết sức.
Vì tin chắc rằng mình sẽ không thể nào qua được cuộc kiểm tra của các
bà cô, nên Charlie không thấy lo lắng gì. Nó nhớ lại mình đã từng cố gắng
thế nào để vẽ một bức tranh tặng họ nhưng thất bại thê thảm. Rồi nó đã vo
vọng đến mức nào trong việc chơi vĩ cầm, thổi sáo, gảy đàn hạp hay đánh
piano. Nó cũng từng đeo đống mặt nạ họ cung cấp: mặt nạ thú, mặt nạ hề,
cướp biển, cao bồi, người ngoài hành tinh, nhưng loay hoay thế nào cũng
chỉ ra được đúng thằng Charlie Bone. Cuối cùng nó đành thừa nhận rằng
mình không có tài phép.
Cho đến khi chờ các bà cô nhà Yewbeam đến, Charlie không thấy sợ
như đáng ra nó phải sợ.
Benjamin, trái lại, hết sức lo sợ. Charlie là bạn thân nhất của nó, bạn
duy nhất của nó. Bất cứ việc gì xảy ra với Charlie đều sẽ gián tiếp xảy ra
với nó. Có những biến cố mang điềm gở đang tiến đến gần thằng bạn thân
của nó. Benjamin ngồi bên cửa sổ phòng ngủ nhà mình, theo dõi căn nhà
của Charlie. Khi bóng đêm đổ xuống, đèn đường bừng lên, thì trong ngôi