"Đừng mắc cỡ nữa. " Bà cô Venetia, trẻ nhất, ưỡn ẹo đi lại gần nó.
"Chúng ta muốn biết mọi chuyện."
"Nhà Yewbeam, vô đây, vô đây!" Nội Bone gọi với ra từ phòng ăn.
Ba bà cô oai vệ bước qua ngưỡng cửa: Lucretia, lớn tuổi nhất, đi đầu.
Venetia trẻ nhất, đi cuối. Giật lấy những ly rượu xê-ri từ tay nội Bone, họ
ngồi tụm quanh cái lò sưởi leo lét, giũ giũ những chiếc váy ướt, vỗ vỗ
những mớ tóc dày. Tóc Lucretia trắng như tuyết, tóc Eustacia màu muối
tiêu, tóc Venetia vẫn còn đen nhánh, quấn quanh đầu như đôi cánh quạ.
Charlie lùi lại, chạy tọt ra nhà bếp, nơi mẹ nó và ngoại Maisie đang bận
rộn nấu nướng.
Mẹ nó dịu dàng:
"Con mang xúp vô được chứ, Charlie?"
Charlie không muốn ngồi ngoài đó một mình với các bà cô nhà
Yewbeam, nhưng trông mẹ nó có vẻ nóng nực và mệt lử, nên mẹ bảo gì nó
làm nấy.
Liễu xúp nặng chịch. Charlie cảm giác những tia mắt sáng quắc của các
bà cô nhà Yewbeam bám theo sau nó dọc quanh cái bàn ăn dài. Nó đặt liễu
xúp lên một tấm lót dĩa rồi chạy đi lấy tô, trước khi nội Bone kịp kêu ca về
mấy giọt xúp sóng ra ngoài.
Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, nội Bone rung lên một hồi chuông mà
Charlie cho là hết sức ngớ ngẩn. Mọi người ai mà chẳng thấy thức ăn đã
dọn cả lên bàn rồi. Nó hỏi:
"Sao nhà ta lại cần chuông vậy?"