"Mày thật tử tế quá," Ông cậu Paton ủ ê. "Nhưng ta e là viễn cảnh của ta
đã an bài mất rồi."
"Không phải vậy," Charlie cãi lại. Thình lình nó nhận ra mình và Ông
cậu đang rất ồn ào. Nó ngạc nhiên, nội Bone ở đâu mà sao lại không nện
xuống sàn nhà, hay nhảy bổ xuống lầu, lao vào câu chuyện nhỉ.
"Hay nội bị sao rồi?" nó hỏi.
Trong đêm hôm đó, lần đầu tiên Ông cậu Paton mỉm cười.
"Ta đã cho một thứ vô sữa của bà ấy. Bà ấy sẽ không tỉnh giấc trong
nhiều giờ. Có thể là không tỉnh lại cho đến buổi uống trà ngày mai."
Charlie phá ra cười. Nó không thể nào nhịn nổi. Ngoác tận mang tai, nó
và Ông cậu vừa cười vừa cùng nhau bước lên cầu thang, tạm quên đi những
vấn đề rắc rối của mình. Ít nhất là vào lúc này.