"Đó là ba của con, phải không?"
"Chắc chắn rồi," Ông cậu Paton khẳng định. "Kể tiếp đi, Charlie"
Khi Charlie kết thúc câu chuyện kỳ lạ của tiến sĩ Tolly, thì Ông cậu
Paton đã trở nên hoạt bát hơn.
Nhóc à, tất cả vụ này thật hết sức, hết sức lạ lùng, không thể diễn tả
thành lời nổi. Và bi đát nữa, bi đát quá đi. Đứa trẻ tội nghiệp đó. Và ba của
mày... Trời ơi, giá mà ta có thể ngăn chặn được điều đó. Chẳng còn nghi
ngờ gì nữa, ta nghĩ rằng, trong lúc cố cứu đứa bé thì số mệnh của ba mày
đã được định đoạt."
"Nhưng, Ông cậu Paton ơi, ba con vẫn còn sống," Charlie tiết lộ.
"Cái gì? Không, ta rất tiếc, Charlie à, mày sai rồi."
Charlie kể với Ông cậu về Gabriel Silk về cái áo chùng xanh và chiếc cà
vạt của ba nó. "Con thấy nó chẳng có lý do gì để nói dối con cả," Charlie
bảo. "Ông cậu thử tới gặp nó coi, Ông cậu Paton nó có khả năng đó mà.
Cũng y như con có tài nghe được tiếng nói của và Manfred có tài thôi
miên... và như... như ông có thể làm nổ bóng đèn vậy."
"Ta nghĩ là ta phải tin mày, Charlie. Nhưng chính mắt ta đã thấy nơi
chiếc xe hơi lao xuống hầm đá. Ba mày không thể thoát ra khỏi đó được, và
nếu ông ấy có thoát ra được thì hiện giờ ông ấy ở đâu cơ chứ?"
Charlie buồn rầu nhún vai. Nó không biết câu trả lời, nhưng hết sức bất
ngờ, nó được biết là sau đó không ai tìm ra xác ba nó.
"Con nghĩ là bà nội đã ngăn không cho họ kết liễu ba, vì đó là con trai
bà. Nhưng vì không bắt được ba làm theo những gì bà muốn, nên bà đã để
mặc cho tai nạn và tất cả mọi chuyện xảy ra. Tất cả bọn họ, cả gia đình nhà
Bloor và nhà Yewbeam, đều cùng một phe, ngoại trừ Ông cậu, Ông cậu