Căn phòng nóng bức dường như đã làm con May Phúc kiệt sức. Phải
mất một lúc lâu con chó mới về đến phòng ngủ chung, và vào lúc cây đèn
pin của Billy bị cạn sạch nhiên liệu, nó đành phải đi bên cạnh, một tay để
lên đầu con chó già. May Phúc biết đường đi ngay cả trong bóng đêm tối
mịt và chỉ dừng lại một lần để nói, "Tai tôi đau, đừng đụng vô."
"Xin lỗi," Billy nói.
"Cần thuốc nhỏ tai." May Phúc thì thào. "Billy có không?"
Billy không biết làm thế nào mà moi được thuốc nhỏ tai.
"Để coi," nó trả lời.
Về đến phòng ngủ chung, chúng thấy bà bếp trưởng đang lo lắng đi đi
lại lại ở ngoài. Bà thấp tròn, mái tóc xám và đôi má hồng đỏ lên. Đúng hình
mẫu của một bà bếp trưởng.
"Nãy giờ ta chạy kiếm con chó ấy khắp nơi," Bà bếp trưởng nói. "Phải
xức thuốc cho nó."
"Nó nói là nó cần thuốc nhỏ tai," Billy nói với bà.
"Vậy hả?" Bà bếp trưởng biết mối quan hệ của Billy với May Phúc. "Nó
thì bộ phận nào mà chẳng cần nhỏ thuốc? Nãy giờ con ở đâu vậy, cu
Billy?"
"Con vừa phải đi gặp một ông già."
"Tội nghiệp," bà bếp trưởng thở dài một cách tử tế. "Nếu ta là con thì
bây giờ ta sẽ đi ngủ ngay."
Billy chúc bà bếp trưởng và May Phúc ngủ ngon rồi lên giường. Nó
nằm thao thức một hồi lâu, cố hình dung xem ba mẹ mới của nó như thế
nào.