Lão Ezekiel bây giờ đang nhìn chằm chằm nó.
"Billy này, nếu bọn ta sắp xếp cho con vụ làm con nuôi, thì mong con sẽ
làm gì đó để đền đáp cho bọn ta."
"Cháu hiểu," Billy ngập ngừng đáp.
"Con vừa có một người bạn mới, đúng không? Một thằng nhóc trong
phòng ngủ chung của con tên là Charlie Bone ấy?"
Giọng nói của lão rất ân cần và nhẹ nhàng, và Billy được trấn an một
lần nữa.
"Dạ, nó đáp.
"Ông muốn con nói cho ông nghe tất cả những việc nó làm – nó đi đâu,
và quan trọng hơn cả là nó nói những gì. Con nghĩ là con có thể làm được
những điều này không?"
Lão già chồm về phía trước, chăm chú nhìn Billy bằng đôi mắt đen sắc
lạnh.
"Được ạ," Billy lí nhí. "Cháu sẽ đến ở nhà anh ấy vào kỳ cuối tuần tới,
nếu cháu được phép."
Con sẽ được phép, Billy. Sẽ rất tuyệt. Và bây giờ con có thể nói cho ông
mọi thứ mà con đã biết về nó cho tới lúc này đi nào."
Với viễn cảnh được mãi mãi sống với ba mẹ tử tế và tuyệt vời, Billy
hăm hở nói với lão già tất cả mọi thứ mà lão muốn biết. Nó không nghĩ làm
như thế sẽ gây nguy hiểm cho Charlie, và thậm chí nó còn thú nhận phần
của nó trong vụ bí mật theo dõi giáo sư Bloor trong tháp Da Vinci. Lão già
nhăn mặt khi nghe tới điều này và lầm bầm chửi trong cổ họng; nhưng lão
nhanh chóng lấy lại vẻ ân cần quan tâm, trong lúc Billy tiếp tục kể tỉ mỉ tất