Lão già uống xì xụp vài ngụm rồi nói, " Bây giờ thì, Billy à, ông nghĩ là
con đang tự hỏi ông là ai. Ông là Bloor Cụ Kỵ. Ha ha!" Tiếng cười nhạo đó
nghe thật bệnh hoạn. " Nhưng ông cũng là Ezekiel. Con có thể gọi ông là
ngài Ezekiel."
"Cám ơn ông," Billy nói.
"Tốt! Tốt! Nào, Billy, con đang có vấn đề, đúng không? Chưa ai nhận
nuôi con, hả? Không ai nhận con. Thật đáng tiếc quá nhỉ? Con có muốn
được nhận làm con nuôi không, Billy? Con có muốn có ba mẹ dễ thương,
tử tế và vui vẻ không?"
Billy nhổm dậy.
"Muốn!" nó hấp tấp.
Dường như có một thoáng chớp nhỏ trong đôi mắt sâu hoắm của lão già.
"Rồi con sẽ được như vậy, Billy à. Ông đã kiếm được cha mẹ cho con
rồi. Họ là những người tuyệt vời và rất, rất mong đón con về."
"Thật chứ?" Billy gần như không tin nổi điều đó. "Nhưng làm sao họ lại
biết cháu?"
"Chúng ta đã nói cho họ biết mọi chuyện về con. Họ biết con thông
minh như thế nào, con là đứa ngoan ngoãn ra sao, và họ đã xem hình của
con lưu ở trường."
"Vậy là họ đã biết về..." Billy sờ sờ mái tóc trắng của nó.
Lão Ezekiel thảy ra một nụ cười nham hiểm. "Họ biết con là đứa bị bạch
tạng, và điều đó chẳng làm họ lo lắng tí nào."
"Ôi," Billy cảm thấy ngây ngất vì vui sướng. Nó húp một ngụm dài món
sữa ca cao ngọt ngào, béo ngậy để ổn định tinh thần.