nhất còn trống (những ghế khác đều chất đầy ắp sách và báo), trong lúc cô
Ingledew ngồi ghé vào một bên cạnh bàn. Cô bấm nút cho băng chạy và
giọng nói tiến sĩ Tolly vang vang khắp căn phòng.
Hai đứa quan sát nét mặt cô Ingledew khi cô lắng nghe. Nhiều lần cô lắc
đầu và thường xuyên quệt tay ngang mắt. Chốc chốc, cô lại thốt lên "Ồ,
không" và cuối cùng, khi băng đã hết, cô nghẹn ngào, "Cô nhớ rất rõ ngày
hôm đó. Có một điều lạ lùng đã xảy ra – đáng lý cô phải đoán ra mới phải."
"Là điều lạ lùng gì ạ?" Charlie hỏi.
"Mấy con mèo," cô Ingledew đáp.
"Mèo à?" Charlie bật dậy.
"Cô không biết chúng ở đâu tới, nhưng vào cái ngày bé Emma phải đi,
thì chúng đột nhiên xuất hiện trong nhà bếp của cô. Chúng làm lửa bùng
lên bằng cách hất cho một chiếc khăn lau đĩa rớt vô bếp ga. Phải mất một
hồi mới dập được đám cháy đó. Bộ lông của chúng rất rực rỡ – đỏ, cam,
vàng – và chúng cứ vây tròn quanh đứa bé, cứ như cố gắng bảo vệ nó vậy.
Cuối cùng, khi tiến sĩ Tolly bồng đứa bé đi, chúng cào vô mặt chú ấy một
vết kinh khủng."
"Một trong mấy con mèo đó có trong bức hình," Charlie nói.
"Cô dám chắc đó chính là nó," cô Ingledew công nhận. "Lúc trước
chúng lảng vảng khắp nơi. Nhưng khi Emma đi rồi thì chúng biến mất
luôn." Cô xoa trán. "Vậy là bé Emma tội nghiệp vẫn còn bị mê ngủ. Điều
này thật hết sức không bình thường."
"Bạn ấy bị thôi miên," Charlie nói. "Manfred cũng đã làm như thế với
cháu. Có điều hắn thôi miên bạn ấy nặng hơn. Nhưng sức thôi miên đang
mất dần tác dụng, cô Ingledew ạ. Cháu nghe bọn họ nói chuyện về cháu gái
của cô, Manfred nói rằng nó đã chán ngấy vì cứ phải "kìm giữ con bé".