tóc vàng nhạt và có tàn nhang giống như Fidelio, thì cu cậu lại giới thiệu
"Đây là Benjamin, còn đây là Charlie," và hai thằng bé sẽ được chào đón
bằng nụ cười rạng rỡ cùng với lời "Xin chào" hoặc "Chào", hoặc "Rất hân
hạnh gặp hai em."
Sau cùng, chúng đã đến một cánh cửa nơi chót vót của căn nhà, và
Fidelio dẫn hai đứa vô một căn phòng đầy ắp, như muốn nứt ra vì những
thùng đựng nhạc cụ đủ mọi kích cỡ.
"Đây là ‘nghĩa trang’ dành cho nhạc cụ," Fidelio giải thích. "Là nơi nhà
anh cất giữ tất cả mọi thứ bị gãy vỡ, để một ngày nào đó sẽ sửa chúng lại."
Nó kéo cái thùng dài đựng mộc cầm ra ánh sáng, cậy nắp và nhấc cái
thùng kim loại của tiến sĩ Tolly ra ngoài.
"Tụi mình mở nó ra nhé?" Fidelio vừa hỏi vừa đặt cái thùng xuống sàn
nhà.
Đột nhiên Charlie cảm thấy hoang mang. Nó vừa không thể chờ nổi
giây phút mở ra xem trong thùng có cái gì, tuy nhiên, nó lại hơi sờ sợ. Ông
cậu Paton chẳng đã đề nghị nó khi mở thùng thì phải để ông có mặt, để
giúp đỡ nếu có gì đó không ổn hay sao? Nhưng cái gì có thể không ổn được
trong một ngôi nhà thân thiện và ồn ào như thế này cơ chứ? Sẽ không ai
nghe được những âm thanh mà tiến sĩ Tolly đã chế ra; và nếu có chăng nữa,
thì họ cũng sẽ chẳng nghĩ gì về chuyện ấy cả.
"Được rồi," Charlie nói.
"Bồ mở đi, Charlie," Benjamin giục.
Charlie bước về phía trước và quỳ xuống cạnh cái thùng. Bây giờ nó có
thể nhìn thấy rát rõ các chữ: MƯỜI HAI TIẾNG CHUÔNG CỦA TOLLY.
Đầu tiên nó sờ vào các mẫu tự "M", ấn nhẹ nhưng dứt khoát. Tiếp đến là
chữ "Ư", đến đây thì Charlie nhận thấy nó không thể dừng lại được nữa.