nói được thu âm cất lên oang oang "MỞ CỬA! MỞ CỬA! MỞ CỬA!"
Hai đứa giật nảy người ra sau, và con Hạt Đậu tru lên một tràng dài sợ
hãi. Mấy giây sau, Fidelio ra mở cửa, Charlie và Benjamin nhận ra mình
đang bước vào một vương quốc âm nhạc. Trẻ con rần rần chạy ngược xuôi
trên cầu thang, ra vô khắp các phòng, tay đứa nào đứa nấy cầm bản nhạc
hoặc rất nhiều loại nhạc cụ.
"Đây là... ý em là tất cả những người này đều thuộc gia đình anh à?"
Charlie ngạc nhiên hỏi.
"Hầu hết," Fidelio trả lời. "Gia đình anh có mười người, tính cả ba và
mẹ. Còn đâu là mấy người bạn yêu nhạc của nhà anh ghé chơi. Anh cả
Felix của anh đang bắt đầu thành lập một ban nhạc rock."
Một người đàn ông to lớn, có râu quai nón băng ngang qua chiếu nghỉ
trên đầu cầu thang, và Fidelio gọi với theo, "Ba ơi, đây là Benjamin, còn
đây là Charlie!"
Ông Gunn tươi cười nhìn xuống lũ trẻ và hát to lên:
"Benjamin và Charlie, ăn lúa mì, chào mừng cả hai con, tuy chẳng có
chi."
Ông cười ha ha rồi biến mất vô một căn phòng tràn ngập tiếng vĩ cầm.
"Xin lỗi nhé," Fidelio phân bua. "Ba anh thích chuyển tất cả mọi thứ
thành bài hát. Anh đã cất cái thùng vô căn phòng ở trên tầng cao nhất rồi.
Đi nào."
Rồi nó dẫn hai đứa bạn và con Hạt Đậu đang run lẩy bẩy đi lên cầu
thang, đi ngang qua những cánh cửa rung lên bần bật vì âm thanh. Căn
phòng của ban nhạc rock khiến Hạt Đậu rên lên thật thê thảm. Benjamin
phải lấy cả hai tay bịt tai nó lại. Bất cứ khi nào đi ngang qua một đứa trẻ