Cô mở cửa và hai đứa ngoan ngoãn bước ra. Cánh cửa đóng chặt lại sau
lưng chúng.
"Mình không hề biết là Ông cậu của bồ đã làm những chuyện đại loại
như vậy," Benjamin nói.
"Đừng nói với ai nhé," Charlie dặn dò. "Đáng ra mình không nói với cô
Ingledew đâu, nhưng Ông cậu Paton tha thiết muốn gặp lại cô Ingledew, vì
thế mình nghĩ tốt nhất là nói ra sự thật."
"Mình lại nghĩ điều đó làm cho cô ấy sợ chết khiếp," Benjamin nói.
"Giờ tụi mình ghé nhà anh Fidelio đi. Lẹ lên. Mình có bản đồ đây."
Benjamin và con Hạt Đậu chạy đua với nhau ở phía trước, trong khi
Charlie đủng đỉnh theo sau, cảm thấy chuyện giữa cô Ingledew và Ông cậu
nó thật bi đát. Xem ra nó đã làm cho tình huống thậm chí còn xấu hơn.
Nhà của Fidelio trông thật lạ mắt, hay nói chính xác hơn, thật là lạ tai.
Đó là một ngôi nhà cũ, rộng rãi, may mắn thay, nằm biệt lập giữa một
quảng trường rải sỏi. Cái gọi là vườn chỉ là những mảng cỏ lưa thưa chung
quanh nhà, trồng bên trong một bức tường thấp bằng gạch.
Khi Benjamin và Charlie đến nơi, tiếng ồn từ trong nhà phát ra khủng
khiếp đến nỗi chúng tìm thấy mấy cái xà bằng gỗ sồi đỡ mái hiên rung lên,
và hai viên ngói tuột khỏi mái nhà rồi vỡ vụ dưới lối đi lát gạch.
Tiếng ồn hợp thành từ nhiều loại nhạc cụ – nổi bật là tiếng vĩ cầm, tiếng
hồ cầm, tiếng sao, tiếng thụ cầm, và tiếng dương cầm. Một tấm biển đồng
gắn trên cửa cho chúng biết nơi này được gọi là Mái Ấm Gia Đình Gunn 1.
Khi nghe tiếng trống không ngớt dội ra từ một cửa sổ thấp, hai thằng nghĩ,
thật dúng là súng nổ đùng đoàng.
Charlie tự hỏi không biết làm thế nào mà người trong nhà nghe được
chuông cửa. Và ngay lập tức, nó vỡ lẽ ra: khi nó nhấn chuông, một giọng