Charlie ấn đến ký tự cuối cùng, nắp thùng bật mở, nó đứng qua một bên
và quan sát nét mặt Emilia, nhưng chính Olivia lại là đứa la lên thảng thốt.
Mặt Emilia vẫn chỉ mang vẻ đăm chiêu.
Khi chàng hiệp sĩ vung gươm lên, tất cả bọn đều nhảy chồm lên, bật lùi
ra sau, kể cả Emilia. Và rồi chuông bắt đầu rung, cùng tiếng dàn đồng ca
vang khắp căn phòng.
Trong một thoáng, Emilia như phải chịu một cơn đau quằn quại. Nó
cong vai lại, một tay ụp lên miệng. Rồi nó nhắm nghiền mắt, ngồi phịch lên
một cái hộp đàn, nước mắt bắt đầu tuôn lã chã xuống hai má.
Những đứa kia trố mắt nhìn, hoảng sợ. Nước mắt Emilia chảy thành
dòng và nó bắt đầu thút thít không sao kìm lại được. Thân mình nó ngật
ngưỡng đảo tới đảo lui. Nó cứ rên rỉ và thở dài cho đến khi chàng hiệp sĩ hạ
gươm xuống và ngã vô thùng. Khi bài thánh ca kết thúc và tiếng chuông
ngân lên lần cuối thì Emilia im lặng. Giờ, cả hai tay nó ôm lấy mặt và toàn
thân bất động.
Không đứa nào có mặt trong phòng dám nói gì. Charlie đóng cái thùng
lại, tự hỏi phải làm gì tiếp theo đây.
Cuối cùng Emilia nói, tựa như hụt hơi, "Mình không biết là hóa ra mình
lại bất hạnh đến thế. Suốt cuộc đời mình đã phải sống với những người
không thương yêu mình."
Olivia vòng tay ôm quanh người bạn và nói, "Sẽ đâu vô đó thôi, Emilia
à. Bây giờ đằng ấy sẽ hạnh phúc. Rồi đằng ấy sẽ thấy, Charlie, nói cho
Emilia nghe đi."
Thế là Charlie kể cho Emilia nghe về người mẹ tội nghiệp đã mất của
con bé, về ba con bé, tiến sĩ tolly, nhà phát minh sáng chế. Rồi Charlie kể
tới cô Julia Ingledew, người sống trong một tiệm sách và luôn mong gặp