"Mẹ đúng là một ngôi sao, mẹ ơi" Olivia vừa nói vừa leo vô xe. "Mọi
thứ đều hoàn hảo."
"Con sống một cuộc sống sôi động quá đấy, Olivia," bà Vertigo nói.
Trong thực tế bà đúng là một ngôi sao. Một ngôi sao điện ảnh.
Mất một lúc sau khi hai cô bé đi khỏi, bốn đứa con trai vẫn ngồi im
lặng, không biết nói gì. Charlie nhẹ cả người khi thấy kế hoạch của chúng
đã hoàn thành. Bây giờ đến phần việc của nó là tìm ra một ngôi nhà thực sự
cho Emilia.
"Tụi mình làm gì với cái thùng bây giờ?" Fidelio hỏi.
"Anh tiếp tục giữ nó ở đây được không?" Charlie hỏi. "Em nghĩ tụi
mình sẽ còn cần đến nó."
"Để chỗ anh thì nó sẽ an toàn," Fidelio khẳng định.
Billy Raven đứng lên. "Bây giờ em phải quay về đây," nó nói. "Học
viện sẽ cho xe đến rước em." Giọng Billy hơi run run và nó cúi gằm xuống
sàn khi nói.
Charlie tự hỏi không biết có phải thằng nhỏ bị bệnh hay không. Nó đồng
ý dẫn Billy về nhà ngay lập tức. Đã đến giờ Fidelio phải tập đàn vĩ cầm, và
khi ba thằng bé vừa bước ra khỏi Mái Ấm Gia Đình Gunn, chúng đã nghe
thấy bạn mình góp phần làm tiếng ồn đã ồn càng ồn thêm.
Trong lúc rảo bộ trở lại đường Filbert, Charlie và Billy, mỗi đứa chìm
trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng Benjamin thì vừa nhảy chân
sáo, vừa huýt gió, vừa tía lia chuyện trò, hăm hở được trở về với ba má và
con chó quý giá của nó.
Một chiếc xe hơi đen đậu bên ngoài căn nhà số 9. Bọn nhóc bước lại,
vừa hé mắt nhìn qua cửa kính xe màu khói ám thì cửa xe bật mở ngay, một