Cửa phòng bất ngờ xịch mở và bà Moon thò đầu vô.
"Thay quần áo và sắp xếp đồ đạc. Chúng ta phải đi ngay."
"Đi đâu?" Emma lo lắng hỏi.
"Trở về Học viện. Vừa có điện thoại"
"Tại sao?" Emma hỏi. Phải chăng họ đã phát hiện ra việc nó tới Mái Ấm
Gia Đình Gunn?
"Mày đã phạm luật, Emilia," bà Moon lạnh lùng nói. "Nào, lẹ lên."
Với đôi tay run rẩy, Emilia mặc quần áo và đi xuống lầu. Bà Moon chộp
lấy cánh tay nó và lôi ra xe, ở đó ông Moon, gầy còm, đeo kính, đang ngồi
chờ bên tay lái. Emma cùng cái túi của nó bị tống vô ghế sau và họ lái xe đi
thẳng.
Học viện Bloor ở bên ngoài trông rất bề thế và đầy hăm dọa. Duy chỉ có
một quầng sáng ở trên đỉnh của tòa nhà cao, còn lại tất cả đều chìm trong
tĩnh lặng và hoang vắng.
Emma đi giữa hai ông bà Moon, băng qua cái sân gạch và bước lên
những bậc thang rộng. Ông Moon giật sợi dây xích treo bên hông cánh
cổng khổng lồ, và một tiếng chuông rung lên ở đâu đó, sâu trong tòa nhà.
Tim Emma thót lại khi Manfred ra mở cửa. Nó cố né khỏi đôi mắt đen
như than của Manfred, nghĩ rằng sẽ gặp phải một cái nhìn khủng khiếp, làm
cứng cả người. Nhưng Manfred thậm chí còn không muốn ngó tới Emma.
"Cám ơn," hắn nói với ông bà Moon. "Vô đi, Emilia!"
"Tạm biệt, Emilia," bà Moon nói. Bà ta đặt cái túi của Emilia xuống
sàn, sát chân nó. "Phải ngoan ngoãn đấy."