Những cánh cổng nặng nề đóng lại và Emma chỉ còn lại một mình với
Manfred.
"Tại sao anh lại đem tôi tới đây," nó hỏi, "vào giữa đêm hôm khuya
khoắt như thế này?"
"Mày đã phạm luật, đúng chưa, Emilia? Mày phải bị trừng phạt."
Bống nhiên Emma cảm thấy mình dũng cảm hẳn lên. Đó là cảm giác rất
kỳ lạ. Nó cũng nhận thấy mình đang giận dữ.
"Tôi không phải là Emilia," nó cứng giọng. "Tôi là Emma Tolly."
Manfred cười to. Đó là thứ âm thanh kinh khủng và quỷ quyệt.
"Chẳng mấy chốc bọn tao sẽ tống lời nói bậy bạ đó ra khỏi người mày,
Emma Tolly! Tao chưa bao giờ nghe đến cái thứ rác rưởi đó. Cầm giỏ lên
rồi đi theo tao."
Một điều gì đó bên trong Emma muốn chống trả, nhưng nó không biết
mình có thể chống lại như thế nào. Nó chi có một mình với Manfred, theo
như nó nhận định. Có thể lát nữa nó sẽ kiếm ra cách mà tẩu thoát.
Manfred dẫn nó qua những hành lang mà nó chưa bao giờ thấy, đi lên
những cầu thang xoắn ốc chật hẹp, nguy hiểm, và ngang qua những căn
phòng trống rỗng giăng đầy mạng nhện. Hai tay hắn cầm hai chiếc đèn
lồng, nhưng Emma hầu như chẳng thấy được mình đang đi đâu. Rõ ràng
không có điện đóm gì trong khu vực này của tòa nhà. Những con dơi kêu
chin chít và bay chấp chới qua lại khắp trần nhà mục nát, và gió rền rĩ qua
những cửa sổ vỡ. Cuối cùng, chúng đến một căn phòng nhỏ, có một chiếc
giường kê sát vách tường. Trên đó có một chiếc gối và một tấm mền, ngoài
ra không cógì khác. Nền nhà trống trơn, vách tường là những phiến đá
khổng lồ.