Manfred đặt một chiếc đèn lồng xuống nền nhà.
"Khuya! Khuya rồi!" hắn nói. "Ngủ ngon, Emilia Moon."
Hắn ta đóng cánh cửa nặng nề lại sau lưng, và Emma nghe thấy một
tiếng "tách" lớn khi chìa khóa xoay trong ổ. Khi những bước chân của
Manfred xa dần, nó thử mở cửa. Cửa khóa, đúng như nó nghĩ.
Emma ngồi lên giường. Không khóc. Nó đã khóc đủ cho một ngày rồi.
Nó cứ ngồi đó và nghĩ miên man về những điều tuyệt vời mà rốt cuộc nó sẽ
không bao giờ có lại được nữa: người cô tốt bụng, những người bạn, cuộc
phiêu lưu, và cảm giác hạnh phúc tuyệt vời đó.
"Mọi người sẽ nghĩ là mình đã biến mất," nó lẩm bẩm, "và sẽ không ai
tìm thấy mình."
Nó nhìn quanh gian phòng giam bẩn thỉu và đáng sợ. Lẽ nào mình bị
giam ở đây mãi mãi? Cho đến khi mình già?
"Không," nó tự nhủ. "Bây giờ mình là Emma Tolly, và Emma sẽ không
chịu như thế. Emma là người bền bỉ."
Với suy nghĩ đó nó nhảy lên và lấy hết sức bình sinh mà kêu gào.
"Cứu! Cứu! Cứu tôi với!"
Nó nghe thấy giọng mình vang dội qua những phòng trống phía bên kia
cánh cửa. Nhưng không có tiếng trả lời.
Thế nên Emma lại gào thét lần nữa, và lần này nó đập cửa ầm ầm. Nó
rung, gõ và đá túi bụi vô cánh cửa cho đến khi mấy ngón chân bầm tím và
khớp đốt ngón tay tấy đỏ, trầy da. Và rồi nó bỏ cuộc, leo lên nằm trên chiếc
giường chật hẹp, kiệt sức vì những cố gắng của mình.