"Nó chạy rồi!" lão hú lên. "Con ranh con của thằng phát minh! Manfred,
tóm lấy nó!"
Cố nén tiếng hét, Emma bỏ chạy. Nó lao bừa lên cầu thang, chiếc đèn
lông va đập vô tường. Nó chạy dọc theo hành lang, ào vô một căn phòng
trông như xà lim, đóng sập cửa lại sau lưng. Rồi nó chờ đợi, biết rằng chút
xíu nữa thôi điều tồi tệ sẽ xảy ra.
Không lâu sau, khuôn mặt tức tối của Manfred nhìn chăm chú qua cửa.
"A, mày đây rồi," hắn hả hê, "Tốt hơn từ sau đừng có thử như thế nữa
nghe chưa."
Hắn đóng sầm cửa, khóa lại.
"Tao đang giữ chìa khóa, vì thế đừng nghĩ là mày có thể cho nó lọt ra
lần nữa đấy. Nếu gây thêm phiền phức nào nữa thì mày sẽ không có mứt
trong một tuần."
Rõ ràng là hắn không nói điều đó với Emma.
Có cái gì đó đập mạnh vô tường và Manfred hét lên, "Dừng lại!"
Một cánh cửa khác đóng sầm, sau đó là thinh lặng.
Emma nhón chân đi ra cửa.
"Ai đó?" nó hỏi. Không có tiếng trả lời.
"Xin lỗi vì đã làm bạn gặp rắc rối," Emma nói.
Vẫn không có tiếng trả lời. nếu có bất cứ ai ở ngoài đó thì người ấy hoặc
cũng đã bỏ đi, hoặc món mứt quan trọng đến nỗi người ấy không muốn
mạo hiểm để bị tước mất.