Nó vừa định nhắm mắt thì chợt có tiếng cọt kẹt nho nhỏ ngoài cửa.
Emma ngồi dậy. Chìa khóa tra quay trong ổ, chốt cửa được kéo ra và cánh
cửa mở bung.
Emma lao ra khỏi phòng và nhìn ra. Không thấy ai cả. Nó cầm chiếc
đèn lồng lên và rọi đèn ra hành lanh phía ngoài. Không có ai – không có gì
– nếu không kể lũ dơi đang treo mình trên xà ngang. Dơi không thể mở cửa
được, Emma nghĩ.
Giơ đèn lồng lên cao hết mức, nó bắt đầu bước xuống hành lang.
"Ai đó?" nó thì thầm. "Ai cho tôi ra vậy?" lần này nó không nói to, sợ
Manfred hùng hổ quay lại.
Đến cuối hành lang, Emma đụng phải một cầu thang. Nó bắt đầu thận
trọng leo xuống. Dưới chân cầu thang, các hành lang rẽ nhánh qua trái và
qua phải. Emma chần chừ rồi rẽ phải. Cái mùi thật kinh tởm. Những luồng
khí chập chờn xì ra từ các vách tường, và nó tự hỏi phải chăng đó là nguyên
nhân gây ra cái mùi ghê tởm này.
Rồi nó nhìn thấy con quái vật. Hay đó là một con chó? Nó lùn tịt và béo
phị, như một cái gối ke lên những cẳng chân ngắn ngủ, và cái mặt nó hình
như đang biến mất hết, chỉ còn một cái mũi võng xuống.
Emma thở gấp và co rúm người vào tường. Nhưng con chó không trông
thấy nó. Nó toan lẻn đi hướng khác thì một giọng rít lên:
"Đứng lại, con kia! Quay lại!"
Trước khi bỏ chạy, Emma quay lại nhìn thật lẹ. Nó thấy một người đàn
ông ngồi trong xe lăn. Lão già đến mức gương mặt chỉ còn như một cái hộp
sọ. Lão quàng một chiếc khăn san trên vai và mái tóc trắng dài thòi xuống
như sáp từ chiếc mũi lưỡi trai bằng len.