cây gậy kiểu cọ điệu đàng vụt ra, khỏi mạnh vô đầu gối Charlie.
Ui da!" nó nhảy ra sau. "Ai trong đó vậy Billy?"
"Chắc chắn cụ Bloor rồi," nó đáp.
Có điều gì đó khiến Charlie bỗng lo lắng. "Billy, em sẽ không nói với ai
về Emilia chứ?" nó hỏi. "Sẽ không để ai biết vụ này cho tới khi tụi này
xong việc nha."
Billy lắc đầu.
Charlie dẫn Billy vô nhà lấy giỏ xách. Sau lời cảm ơn qua quýt với
ngoại Maisie và cô Bone, Billy chạy ra và chui vô chiếc xe hơi đen.
"Thằng bé thiệt kỳ lạ," ngoại Maisie nhận xét khi chiếc xe màu đen
chuyển bánh, rời khỏi vệ đường.
Emilia Moon nằm trên giường trong căn phòng trắng, ngăn nắp của
mình.
"Emilia Tolly," nó lẩm bẩm.
Nó lặp lại cái tên và kết luận là thích cái tên đó hơn tên Emilia Moon
nhiều.
Điện thoại trong hành lang reo mấy hồi. Thật bất thường. Gia đình
Moon không bao giờ có điện thoại gọi đến vào ban đêm cả. Nhưng Emilia
chẳng quan tâm tới điều đó. Nó đang quá phấn khích. Trước nay nó chưa
bao giờ cảm thấy thực sự phấn khích điều gì. Cuộc sống của nó nhạt nhẽo,
lạnh lùng và nề nếp. Không cái gì có thể làm nó ngạc nhiên hay thích thú.
Thế rồi bất thình lình, tất cả đều thay đổi.
"Bây giờ mình là Emma," nó thì thầm.