Emilia, mong được chăm sóc con bé mãi mãi. Cuối cùng, Charlie kể cho
Emilia về điều kỳ lạ nhất.
"Ba bồ nói là bồ biết bay đó, Emilia. Đó là lý do tại sao người ta muốn
bồ ở trong Học viện Bloor."
"Mình?" Emilia kinh ngạc. "Mình đâu có biết bay."
"À, nhưng bồ đã bay một lần rồi," Charlie nói. "Có lẽ việc đó chỉ xay ra
khi nào thật cần mà thôi."
"Thí dụ như lúc đằng ấy hoảng sợ," Olivia cắt nghĩa thêm.
"Ngày mai mình sẽ dẫn bồ đến gặp cô của bồ," Charlie nói với Emilia.
"Nhưng bằng cách nào?" con bé lo lắng.
"Mình sẽ kiếm cách," Charlie tự tin nói. "Bồ phải biết là bồ có thể ra
khỏi gia đình Moon bát cứ lúc nào bồ muốn, vì giờ bồ đã biết mình là ai."
Bất thình lình, một tiếng gọi với lên, xuyên qua tiếng hát, tiếng sáo,
tiếng trống, tiếng vĩ cầm và tiếng dương cầm...
"Bà Vertigo tới!"
"Mẹ tớ tới thật đúng lúc," Olivia reo lên. "Nhanh lên, Emilia"
Emilia đi theo Olivia xuống lầu, nơi bà Vertigo đang say sưa chuyện trò
với bà Gunn. Trước sự nằng nặc của Olivia, mẹ nó đành bỏ dở câu chuyện
thú vị về bệnh phổi của mình để lái xe chở hai con bé về lại ngõ hẻm phái
sau đường Washford.
Bà Vertigo rất ngạc nhiên khi thấy Olivia và Emilia leo qua tường,
nhưng bà cũng làm theo yêu cầu là cứ lái xe đi vòng ra trước nhà và chờ
Olivia đi ra từ cửa trước. Mọi việc chỉ mất chừng hai phút.