"Charlie vẫn còn ở trong khu vườn hoang," nó nói với cô bé.
"Ôi không! Nhưng đã lâu lắm rồi mà. Họ đã nói tất cả mọi người đều đã
ra hết rồi."
"Không đúng," Fidelio tức giận. Nó chạy lên phòng ngủ chung.
Billy Raven đang ngồi trên giường. Năm sáu thằng bé khác đứng vây
quanh nó, trầm trồ ngắm tấm huy chương treo trên sợi dây chuyền quanh
cổ.
"Có ai thấy Charlie Bone không?" Fidelio hỏi cả bọn.
"Không thấy," tất cả bọn chúng đáp.
Billy Raven chỉ lắc đầu.
"Chúc mừng nhé," Fidelio nói. "Anh biết là em đã thắng" Nó nằm mẹp
xuống giường. Không biết phải làm gì.
Nửa giờ sau, một tiếng nói cất lên, "Năm phút nữa tắt đèn."
Fidelio chạy bổ ra hành lang.
"Bà giám thị ơi, Charlie Bone chưa vô phòng," nó la lên.
Người phụ nữ cao lớn trong bộ đồng phục xanh được hồ cứng thậm chí
không quay người lại.
"Úi trời," bà ta nói, rồi bước tiếp.
Fidelio tự vò đầu bứt tai.
"Bà không quan tâm gì hay sao?" Nó gào lên.
Bà ta phớt lờ nó.