"Fidelio! Fidelio!" Charlie gọi to, không thèm để ý rằng mình có thể bị
phạt.
Tiếng gọi của nó chìm vào im lặng. Và rồi ngọn nến tắt phụt.
Charlie chợt nhận ra là nó đã biết, ngay từ đầu, rằng điều này sẽ xảy ra.
Nó đã phạm luật, giống như ba nó ngày trước. Nó đã cứu Emma Tolly, Và
bây giờ nó sẽ bị trừng phạt. nhưng nó sẽ không đầu hàng. Nó phải đấu
tranh. Ném cái đèn lồng vô dụng xuống đất, Charlie bắt đầu sờ soạng tìm
đường băng qua đường hầm. Ở một khúc nào đó, chắc hẳn là đường hầm sẽ
tỏa ra một lối đi khác, rộng rãi, vì nó đã lại ngửi thấy một mùi không khí
trong lành, dẫu không chính xác là trong lành, mà đúng hơn, đó tựa như
một hỗn hợp của lá mục và đá ẩm.
Quẹo gắt ở một góc, Charlie bắt gặp ánh sáng, gần như không tin rằng
mình có thể gặp may đến thế, nó chạy về hướng đó. Đèn lồng thắp trên một
ngôi mộ bằng đá sừng sững. Ai đó thình lình xuất hiện từ phía sau, và
Charlie thấy cái đầu trắng của Billy Raven. Đôi gọng kính tròn của thằng
bé sáng lên như hai vầng trăng nhỏ.
"Em đã tìm ra huy chương," Billy la lên.
Nó giơ ra một chiếc dĩa bằng vàng, lấp lánh đính vô một sợi dây
chuyền.
"Giỏi lắm," Charlie nói. "Anh bị mất đèn lồng, Billy à. Cho anh đi cùng
em với nha?"
"Đèn của em," Billy nói. Rồi chộp lấy đèn lồng và lủi đi thật nhanh.
"Được rồi. Anh không lấy đèn đâu, Billy"
Charlie nhìn ánh đèn vụt đi, sau đó biến mất. Nó chịu, không biết Billy
đi đường nào. Chẳng thể đoán được. Thậm chí không có lấy một âm thanh