bởi bốn băng ghế đá. Fidelio thúc vô khuỷa tay Charlie và hất đầu về ô cửa
vòm ở giữa. Chúng tiến lên. Thoạt dầu, có vẻ như chúng là cặp duy nhất
chọn ô cửa vòm chính giữa, nhưng từ từ, chúng bắt đầu nhận ra các nhóm
nhỏ khác cũng đang vội băng qua mặt chúng, hoặc nhốn nháo đi sát ngay
bên cạnh. Thậm chí một vài đứa còn chạy ngược lại.
"Anh có nghĩ là tụi mình đang đi đúng đường không?" Charlie hỏi khẽ.
"Ai mà biết!" Fidelio đáp.
Chúng rẽ vô một góc ngoặt, và men theo một lối đi hẹp đến nỗi các bức
tường cọ vô cùi chỏ khi chúng đi qua.
Có lúc chúng đến được một khoảng trống, nơi có vòi phun nước bắn
tung tóe vô một cái hồ giá lạnh. Charlie thích nhất ở đó là một con cá đá
khổng lồ, và Fidelio phải kéo áo chùng để lôi nó đi.
Có lúc, chúng lại húc phải một bức tượng mục hay một cái bình mốc.
Và khi thời gian dần dần trôi đi, một sự thinh lặng bí hiểm dần bao trùm
bọn trẻ. Chúng không còn nghe thấy tiếng lộp cộp của những bước chân
vội vã, hay tiếng xì xào của những đứa khác nữa.
"Làm sao tụi mình biết được là đã đến khu trung tâm?" Charlie thì thầm.
"Có một ngôi mộ ở đó," Fidelio đáp. "Đó là tất cả những gì anh biết."
"Mộ? Nhưng mộ của ai?"
"Charlie!" Fidelio bỗng kêu to. "Đứng im. Có gì đó không ổn với áo
chùng của em kìa."
"Cái gì?"
Charlie quay vòng và ngó lom lom chiếc áo chùng của mình. Cái áo
đang phát sáng. Những sợi chỉ nhỏ xíu sáng chói chạy khắp mặt vải, khiến