để dẫn dắt cho nó.
Đột nhiên, nổi lên một tiếng động, tiếng những bước lập rập, nhẹ ru…
của bốn chân. Rồi thêm hơi thở của một con vật đang thở khọc khọc.
Charlie phóng vù về phía trước. Chúi nhủi và lảo đảo, nó chạy trốn khỏi
tiếng bước chân nhẹ lướt và cái mùi tanh của con thú dữ.
Fidelio đã bỏ cuộc tìm Charlie. Nó nghĩ bạn mình có lẽ đã tìm được
đường ra khỏi khu bỏ hoang rồi. Có điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra trong
đường hầm chật hẹp. Fidelio bị đẩy xuyên qua một khe nứt, vô một lối đi
khác, nhưng nó không thể thấy được ai đã đẩy nó. Nó hỏi nhiều đứa khác
xem có thấy Charlie hay không. Chẳng ai thấy cả.
"Billy Raven đã tìm được huy chương," ai đó nói.
Hừm, Fidelio nghĩ. Mình tự hỏi là làm cách nào mà thằng ấy tìm được
chứ?
Có vẻ như Fidelio là người cuối cùng rời khỏi khu đổ nát.
"Charlie Bone đã ra chưa?" nó hỏi Manfred khi hắn đang đánh dấu tên
trên cuộn giấy.
"Ra lâu rồi," Manfred đáp gọn lỏn.
"Anh có chắc không?"
"Tất nhiên là tao chắc," Manfred cộc cằn.
Fidelio chạy vô tòa nhà. Nó hỏi mọi người xem có ai gặp Charlie Bone
không. Tất cả những ai biết mặt Charlie đều thề là không thấy Charlie đâu
cả.
"Chuyện gì vậy?" Olivia hỏi khi thấy vẻ mặt nhớn nhác của Fidelio.