"Mày về trễ," bà ta nói với Gabriel Silk khi anh chàng này chạy vắt giò
lên cổ trên hành lang.
"Xin lỗi, Giám thị," nó làu bàu.
"Cậu coi," Gabriel nói với Fidelio, "sau khi bắt đi vơ vẩn trong khu đổ
nát dơ dáy đó, họ vẫn bắt tôi phải làm xong bài tập về nhà…"
Nó chợt chú ý đến bộ mặt khổ sở của Fidelio. "Chuyện gì vậy?"
"Charlie vẫn còn ở trong khu vườn hoang," Fidelio gần như mếu máo.
"Cái gì?" Gabriel Silk thay đổi thái độ tức thì.
Một tia sáng quả quyết lóe lên trong đôi mắt xám của Gabriel, và trông
nó như cao hơn, đứng thẳng người hơn.
"Tụi mình phải coi lại vụ này," nó nói rành rọt và quay đầu đi ngược lại
hành lang.
Fidelio bám theo, hoang mang không biết Gabriel định làm gì. Đến đầu
cầu thang, Gabriel ngoái lại bảo.
"Fidelio, trở lại phòng ngủ chung. Bây giờ cậu không giúp được gì đâu."
"Tôi muốn đi với anh," Fidelio nài nỉ. "Charlie là bạn của tôi."
"Không được," Gabriel nghiêm giọng. "Đây không phải là chỗ của cậu.
Nguy hiểm lắm. Cậu phải để việc này cho tụi tôi."
Gabriel xem ra đã có được một cái nhìn hết sức thuyết phục.
Fidelio lùi lại. "Anh nói ‘tụi tôi’ nghĩa là sao?" nó hỏi.
"Những hậu duệ của Vua Đỏ," Gabriel nói rồi phóng xuống cầu thang.