giá nhạc; qua mặt thầy Paltry, đang thu dọn đèn lồng. Không ông thầy nào
có thể ngăn được chúng.
Ba thằng bé dấn thân vô màn đêm giá lạnh, nện gót trên mặt đất đóng
băng, hướng về phía khu vườn hoang.
Đằng sau chúng, bọn trẻ đã tụ tập nơi các cửa sổ dài của phòng triển
lãm. Tối hôm đó, sự bất tuân có ở khắp nơi nơi. Olivia Vertigo đã loan tin:
một cậu bé bị kẹt trong khu bỏ hoang. Bất chấp những nội quy và mệnh
lệnh của bà giám thị, bọn trẻ vẫn tụt khỏi giường, và chạy băng xuống
những hành lang tối thui, nháo nhác thì thầm với nhau.
Fidelio đứng bên Olivia cạnh cửa sổ.
"Anh có cảm thấy gì không?" nó hỏi.
Một cơn gió rít lên chìn chịt. Cơn gió quấn quanh ba bóng người đang
rầm rập nhắm thẳng tới những bức tường đá cao nghệu, thốc tung áo chùng
của họ vào màn đêm gió lộng. Không ai trong số đó cầm đèn lồng, nhưng
Fidelio thấy những đám mây đen bay dạt đi, và rồi, một vầng trăng tròn toả
ánh bạc khắp khu vườn.
"Chao! Anh Tancred đó," Olivia xuýt xoa. "Em đã dò hỏi rồi. Người ta
bảo anh Tancred có thể gọi gió, và cả bão nữa."
"Còn Lysander thì sao?" Fidelio hỏi.
"Không rõ lắm," Olivia thì thào. "Nhưng anh ấy mạnh mẽ lắm. Nghe
đồn anh ấy có thể gọi hồn, nhưng tất cả mọi người đều thừa nhận điểu đó.
Asa Pike có thể thay đổi hình dạng, nhưng chỉ trong đêm thôi."
"Ra là như thế," Fidelio gật gù.