Con quái thú cũng nhìn được đường đi của mình. Nó càng lúc càng điên
tiết hơn. Dường như tiếng gầm gừ của nó phát ra từ mọi hốc hẻm, và bất
thình lình, nó ở kia, lù lù ngay trước mặt Charlie, chỉ cách vài mét! Cặp mắt
nó vàng khè, long lên sòng sọc, và cái mũi tua tủa lông của nó chun ra sau,
phô đôi hàm nanh dài, sáng loé.
Charlie đứng đờ ra, chờ cho con quái thú vồ tới, nhưng thốt nhiên, có
một vật gì đó nhợt nhạt và ma quái nhẹ nhàng nhảy vô giữa chúng. Charlie
nhận ra một ngọn giáo và một cái khiên. Và một bóng người hiện ra, rồi
thêm một bóng người nữa. Họ bao vây con quái thú, và con vật bị dồn vô
góc tường, tru lên sợ hãi.
Hấp tấp lùi trốn khỏi những hình hài như bóng ma, chân Charlie vấp vô
một tảng đá phủ đầy rêu với cỏ, khiến nó ngã dúi sang một bên, và nhào vô
một bụi gai. Thấy con mồi của mình nằm bất lực, con quái thú liền xông vô
tấn công, nhưng hai lưỡi giáo sáng loáng liền phóng xuống, chặn lại, suýt
lạng mất cái mũi đen của nó. Mắt con vật trợn trừng trừng, chĩa thẳng vào
Charlie, nhưng không thể đụng được tới thằng bé – con thú sợ và không
dám vượt qua những lưỡi giáo lấp lánh kia.
Charlie ráng nhổm dậy, và lập chập bước đi. Gai nhọn đã xé toạc mặt và
bàn tay nó. Nó nếm thấy vị máu trên môi và cảm thấy máu đang nhỏ giọt từ
những ngón tay. Nó run lên bần bật. Bàn chân tê dại, nó thấy đầu mình nhẹ
tênh đến độ gần như không thể suy nghĩ được.
"Mình phải thoát khỏi đây trước khi chết cóng," nó lẩm bẩm, hàm răng
va lập cập vào nhau.
Bỗng nhiên, có cái gì đó âm ấm cọ vô cẳng chân Charlie, nó giật mình
nhìn xuống thì thấy con mèo màu đồng Dương Cưu. Con Nhân Mã hiện ra
từ phía bên kia, tiếp đến, con Sư Tử nhẹ nhàng nhảy ra từ sau bức tượng
phía trước mặt. Mũi con này nối đuôi con kia, lũ mèo bắt đầu vây quanh