Charlie, và hơi ấm từ bộ lông rực cháy của chúng thấm vô người Charlie,
lan tới tận những khớp xương đau nhức.
Khi Charlie gia tăng nhịp bước, lũ mèo bèn phóng lên phía trước, như
một khối lửa dài, dẫn đường cho nó đi qua toà lâu đài đổ nát.
Dần dần, Charlie phát hiện mình đi ngang qua những bức tượng mà nó
đã thấy trước đó, nhiều bức đã đổ sụp xuống đất, nhưng nó vui mừng khi
thấy vòi phun nước hình con cá đá vẫn còn nguyên.
Cuối cùng, chúng ra đến mảnh sân có năm cửa vòm. Gió đã lặng, và
tiếng chuông xa xa cũng ngừng vang. Ba con mèo nhảy phóc lên ngồi trên
một băng ghế đá và bắt đầu tự liếm láp.
"Bọn bay không ra với ta sao?" Charlie hỏi.
Chúng nhìn Charlie và kêu rừ rừ thích thú.
"Cám ơn bọn bay nhé," Charlie cảm kích.
Từ đây, nó đã có thể thấy bãi cỏ uốn lượn, tuyết phủ trắng xoá, ở phía
bên kia vòm cửa cuối cùng. Nhưng ai, hay cái gì, đang ở đằng đó? Nó đã
thực sự thoát hay chưa? Charlie ngần ngại, hít thật sâu và lừng khừng bước
qua cửa vòm.
Có ai đó bước tới, đi bên cạnh nó.
"Chào em, Charlie," Gabriel mừng rỡ. "Em bình an rồi."
Charlie nhẹ nhõm đến độ nó nghĩ mình sắp xỉu đến nơi. Nhưng trước
khi nó ngã xuống, thì những cánh tay mạnh mẽ đã đỡ nó đứng thẳng dậy,
và Tancred, Lysander lo lắng quan sát gương mặt nó.
"Ái chà!" Tancred la lên.