"Em không sao chứ?" Lysander ân cần.
"Không sao," Charlie đáp. "Cám ơn các anh," nó thấy khắp mặt đất
vương vãi đầy những nhánh cây to, nhỏ; còn tuyết bị vun lại thành những ụ
to phành phành.
"Ở đây vừa có bão," nó buột miệng.
"Kèm những thứ khác nữa," Lysander cười ngất.
"Như thế là quá nhiều đối với một số người," Tancred phụ họa, thậm chí
còn cười ngất hơn Lysander.
Charlie thấy hai bóng người quỳ mọp trên đất. Nó nhận ra đó là
Manfred và Zelda.
"Nhanh lên đi nào," Gabried giục giã. "Thể nào bà bếp trưởng cũng sẽ
bày một đại tiệc lúc nửa đêm cho coi."
"Tiệc?" Charlie kinh ngạc. "Có được phép làm vậy không?"
"Tối nay là một ngoại lệ," Lysander nheo mắt nói. "Bất cứ việc gì cũng
đều được phép tuốt."
Khi chúng đến gần khối đen lừng lững của Học viện Bloor, Charlied để
ý thấy vài cửa sổ đang rực sáng đèn. Dẫn đầu đám trẻ con đông nghẹt, nó
nhận ra Olivia và Fidelio đang nhảy múa như điên cuồng và cuống quít vẫy
tay.
Charlie vẫy tay đáp lại.
"Tụi bạn em đó, trông tụi nó tức cười quá."
"Fidelio đã báo cho anh biết là em bị lạc," Gabriel nói. "Nếu cậu ấy mà
không nói thì có lẽ bây giờ em vẫn còn đang ở trong khu quỷ quái đó."