Charlie rùng mình.
Tancred mở cửa vườn, và chúng vô giữa đám đông trẻ con đang đứng
giăng như thành lũy. Hết thảy bọn trẻ tranh nhau la hét.
"Bồ ra bằng cách nào hay vậy, Charlie?"
"Chuyện gì xảy ra trong đó vậy?"
"Sao em lại bị lạc thế?"
"Tránh đường," Lynsander vừa hét vừa đẩy đám đông đi vô.
"Thôi nào, tất cả," Tancred thúc hối. "Cho Charlie qua nè."
Đám đông ngoan ngoãn dạt ra thành một lối hẹp, để cho Tancred,
Lysander và Charlie đi giữa hai hàng học trò. Cuối cùng, khi vô đến hành
lang, Charlie thấy cái bàn dài để đèn lồng bây giờ chất đầy những dĩa bánh
mì kẹp, bánh nướng, xúc xích và khoai tây chiên. Bà bếp trưởng đang hối
hả bên cạnh bàn, tất bật phân phát các món ăn.
"A, vị khách danh dự đây rồi," bà reo lên khi trông thấy Charlie. "Này
này, thằng bé lạnh cóng tội nghiệp kia, giờ thì con muốn ăn cái gì nào?"
Charlie ngây ngất. "Ừm… à," nó lắp bắp, đảo mắt khắp bàn thức ăn.
"Con không… ờ…"
Món nào cũng ăn," Lysander diễn giải. "Nó muốn ăn tất tần tật."
"Rồi, rồi, có ngay, có ngay," bà bếp trưởng vừa nói vừa thoăn thoắt múc
một dĩa đầy thức ăn.
Charlie bắt gặp Olivia và Fidelio đang cố sức chen lấn khỏi đám đông.