Nó biết Manfred có thể làm được gì, và nó đã nghe nói là Zelda
Dobinski có thể di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ. Nhưng là những loại đồ vật
nào? Nó tự hỏi. Liệu con bé ấy có thể di chuyển người ta được không?
Ở sâu trong khu bỏ hoang, Charlie đang co ro nép mình vô một vách
tường. Nó tưởng đã thoát khỏi con quái thú, nhưng bây giờ con vật ấy lại
đang mò tới gần. Nó nghe thấy tiếng đá lột xột khi con vật lồng lộn quanh
cái sân sạt lở.
Charlie loạng choạng đứng dậy. Nó vừa lao về trước được vài bước, thì
chợt có cái gì đó vút tới, choán ngang đường nó chạy. Nó hụp xuống và
nhận ra những đường viền thô ráp của một pho tượng. Pho tượng này đã
suýt giết chết nó. Nó trèo qua pho tượng và thận trọng nhích lên. Có một
cái hồ, và tiếng vòi phun đều đặn rót nước vô hồ nghe rào rào. Một gợn
nước lớn hất Charlie nhào xuống đất, và đá từ cái vòi phu nứt nẻ đó trút
xuống người nó như mưa.
Nó xoay người nằm sấp lại, hai tay ôm chặt lấy đầu.
"Mình sẽ không đầu hàng! Không! Không đời nào!" nó lầm rầm. Nhưng
nó có thể cầm cự được bao lâu? Kẻ thù của nó rất mạnh. Có ai đủ uy mãnh
để giúp nó không?
Như là câu trả lời, một làn gió nhẹ luồn qua các khóm cây thấp. Cơn gió
mạnh dần lên và biến thành cơn cuồng phong, rít rú quanh những hòn đá cổ
và gầm thét khắp bầu trời. Gió rung chuyển gác chuông nhà thờ lớn, khiến
những hồi chuông ngân lên không ngớt, vang vọng khắp thành phố, như
cảnh báo một tai ương gì đó sắp xảy ra. Ngóc nhìn lên, Charlie thấy ông
trăng tròn vén mây hiện ra. Ánh trăng ngời chiếu toàn bộ khu đổ nát, soi rọi
để tất cả mọi nguy hiểm đều có thể được thấy rõ. Vài tảng đá khổng lồ tự
nhiên lăn ra khỏi những bức tường, và Charlie giờ đã có thể bước thẳng qua
lỗ trống. Nhưng nó nên đi đường nào bây giờ?