Một tiếng rầm. Những tấm kính của cửa sổ đang sáng đèn bay vèo vèo
trong không trung. Tấm này nối tiếp tấm khác. Tiếng nổ lần sau lớn hơn
tiếng nổ lần trước, những mảnh kính bay rớt xuống đất càng lúc càng hăng.
Charlie sững sờ. Nó không ngờ là khi cần thì phép thuật của Ông cậu nó
cũng có thể mạnh mẽ đến vậy.
"Yewbeam!" có giọng nói rít róng. "Dừng lại, nếu không ta sẽ gọi cảnh
sát."
"Ồ, ta không nghĩ vậy đâu," Ông cậu Paton quát lại. "Có những việc
đang xảy ra ở đây mà ông sẽ không muốn cho cảnh sát biết đâu. Nào, bây
giờ thì đưa giấy tờ của Emma Tolly cho ta, trước khi ta làm bể tất cả bóng
đèn trong toà nhà này."
Charlie thấy một cửa sổ ở chái phía tây đóng sập lại, nhanh như chớp.
BỐP! BỐP! BỐP! Ba cửa sổ của phòng thí nghiệm khoa học nổ tung.
Nhưng lần này tình hình nghiêm trọng hơn nhiều. Có thứ gì đó trong phòng
thí nghiệm bốc cháy. Khói đen và mùi hoá chất cháy bị gió cuốn lên, sộc tới
lũ trẻ đang đứng nhìn.
"Ngừng lại!" giáo sư Bloor rống lên. "Paton, ta xin ông!"
"Đưa giấy tờ cho ta," Ông cậu Paton yêu sách.
Im lặng.
Thế rồi bất thình lình một cơn mưa như châu báu đủ màu trút xuống. Ai
đó đã quên tắt đèn trong nhà nguyện, và những cửa sổ ráp kính màu giờ
đây chỉ còn trong dĩ vãng.
"Thôi thôi!" một giọng thét lên.