Trong bầu không khí yên lặng tiếp sau đó, một đám giấy tờ bay lơ lửng
từ một cửa sổ trên lầu. Giấy chao liệng và lượn lờ mấy vòng trước khi rơi
xuống đất, hệt như những bông tuyết khổng lồ ham vui đùa.
Vừa chạy đến nhặt những tờ giấy rơi, Ông cậu Paton vừa bật cười, ban
đầu là tiếng khà khà trong cổ họng, rồi rộ lên thành một tiếng cười sang
sảng, và cuối cùng là một tràng cười Ha! Ha! Ha! ngạo nghễ trong chiến
thắng.
Lũ trẻ đứng chứng kiến không thể không bắt cười theo, và chẳng mấy
chốc, sân Học viện Bloor tràn ngập tiếng cười, và tiếng dội của nó vẫn còn
được nghe thấy đến mãi tận lễ Giáng sinh.