"Đáng khing quá phải không? Ta hỏi mày chứ cái trò đó được tích sự
gì? Giá mày đừng thấy thì hơn."
Ông cậu Paton ngắm nghía mấy ngón tay chắc khỏe của mình:
"Nào, đưa mày về thôi. Tối nay ta làm đủ rồi."
Ông nắm tay Charlie và cả hai cùng đi về nhà.
Charlie nhìn thấy một khía cạnh mới của Ông cậu. Nào có mấy người
chỉ cần đứng đó thôi mà kích được bóng đèn. Đúng ra, theo như nó biết, thì
trước nay chưa có ai làm được điều này. Đèn điện hết sức cần cho cuộc
sống về đêm của một thành phố. Ông cậu Paton hẳn đã có lúc tung hoành
dưới phố - nơi mà ánh đèn lấp lánh và rực rỡ tứ bề.
"Đã bao giờ Ông cậu... ừm... Ông cậu làm như vừa nãy với nhiều bóng
đèn cùng lúc chưa?" Charlie hỏi. "Tỉ như ở nhà hát, rạp chiếu bóng hay là
quán rượu ấy?"
Mất một lúc, Charlie nghĩ là Ông cậu Paton không trả lời, và lẽ ra nó
không nên hỏi, thì ông bỗng lầm bầm:
"Có, cách đây lâu rồi. Ta đã làm điều đó vì một cô gái."
"Úi! Chắc cô ấy ngạc nhiên lắm?"
"Cô ấy chạy mất," Ông cậu Paton buồn rười rượi, "và không bao giờ nói
chuyện với ta nữa."
"Con hiểu rồi. Vậy Ông cậu ra đường ban ngày không an toàn hơn sao?
Ý con là, ban ngày thì không có nhiều đèn sáng."
"Hừ! Mày giỡn chắc," Ông cậu nói. "Mặt tiền cửa tiệm nào mà chả có
đèn trưng hàng. Đâu đâu cũng có đèn. Vả lại ban ngày người ta sẽ trông