thấy ta. Ngoài ra, cũng thành thói quen rồi. Chẳng qua ta không thích ánh
sáng ban ngày nên không muốn phơi ra thôi."
Họ về đến cửa nhà số 9, và Charlie vội vã trèo lại lên giường trước khi
có ai đó trong nhà thức giấc. Nó thiếp đi ngay tức thì và mơ thấy Ông cậu
Paton kích đèn trên mọi vì sao, cho đến khi tất cả nổ tung, hệt như pháo
bông.
Sáng ra, Charlie tỉnh giấc với cảm giác bứt rứt khó chịu. Dù thích hay
không, chẳng bao lâu nữa nó sẽ phải vô Học viện Bloor. Chỉ nghĩ thế thôi
đã khiến nó phát bệnh. Cố lắm cả bữa sáng nó cũng chỉ nuốt được một lát
bánh mì nướng. Nó cũng không hề đụng tới món trứng và thịt xông khói
mà ngoại Maisie đã đặt trước mặt.
"Thằng nhỏ lo đấy. Đúng không, con?" Ngoại Maisie chắc lưỡi. "Cái
nhà Yewbeam khốn khổ ấy. Sao con lại phải đến cái trường to đùng xấu xí
đó chớ? Tụi ta sẽ ra tiệm kẹo mua một ít sô-cô-la cho con vui lên vậy."
Nội Bone không có mặt. Bà luôn dùng điểm tâm trong phòng riêng. Còn
Ông cậu Paton thì chỉ ăn vào đêm khuya, như Charlie trước giờ vẫn thấy
thế.
Nó liếc mẹ nó, trông cô như đang ở trong một giấc mơ màng, cách xa
đâu đó hàng hàng dặm.
"Con có phải mặc đồng phục đặc biệt gì không, mẹ?" Nó hỏi.
Mẹ nó giật mình ngước lên. "Áo chùng xanh," cô đáp. "Các nhạc công
mặc áo màu xanh. Xanh ngọc bích, một màu tuyệt đẹp."
"Nhưng con không phải là nhạc công," Charlie phản đối.
"Biết vậy," mẹ nó đồng ý. "Nhưng họ không có khoa nào hợp với tài
phép của con, Charlie à. Con sẽ được xếp vô khoa nhạc, giống như ba con.