Có những lớp học sáo. Mẹ chắc sẽ như vậy."
"Thế nữa?" Charlie nghi ngờ. Nó chưa bao giờ giỏi nhạc và nó chỉ thổi
sáo khi nào bị bắt thổi. "Khi nào thì con phải bắt đầu?"
"Nội trong vòng một tháng," mẹ nó đáp.
"Lẹ vậy sao?" Charlie hốt hoảng. "Ngay giữa học kỳ?"
"Mẹ xin lỗi, Charlie," mẹ nó nói, vẻ ân hận. "Nhà Yewbeam nghĩ như
thế là tốt nhất. Họ bảo không được để phí một giây nào, bởi vì con... à
không... bởi vì họ đã dứt khoát."
"Tội nghiệp thằng bé," ngoại Maisie lẩm bẩm.
Trời lại đổ mưa, ngoại Maisie lôi ra một cái áo mưa màu hồng tươi. Mẹ
Charlie rút từ tủ âm tường ra một cây dù. Cô không thích mặc áo mưa.
"Ngoại với mẹ ra cửa hàng không lâu đâu," cô bảo Charlie. "Con có
muốn mẹ lấy tấm hình về lại không?"
Charlie hầu như đã quên phéng tấm thiệp sinh nhật của Benjamin.
không rõ vì sao lúc này nó hơi do dự, thấy mất tấm hình luôn cũng được.
"Thôi," nó đáp. "Nhưng mẹ mua cho Benjamin một tấm thiệp sinh nhật
được không? Chắc con không dùng hình con Hạt Đậu nữa đâu."
Ngoại Maisie và mẹ vừa đi khỏi, Charlie tót lên lầu, vớ lấy chiếc phong
bì màu cam. Nó mới mở phong bì, rút tấm hình ra thì nghe có tiếng chuông
cửa. Chẳng ai ra mở. Chắc chắn nội Bone đã ra phố, còn Ông cậu Paton thì
ban ngày đến chuông điện thoại còn không trả lời nửa là chuông cửa.
Vẫn cầm tấm hình trên tay, Charlie lao xuống mở cửa. Một người đàn
ông lạ hoắc đứng ngay bậc thềm. Lạ hơn nữa, có ba con mèo quấn quanh
chân ông.