"Onimous và những Con mèo lửa," người đàn ông tự giới thiệu. "Đội
diệt chuột." Ông moi từ chiếc áo khoáng giả lông ra một tấm thiếp.
"Onimous?" Charlie hỏi.
"Phải," người đàn ông nói. "Onimous. Có hơi khác một tí. Orvil
Onimous."
Ông cười với Charlie một nụ cười thật rộng, phô cả hàm răng sắc bóng.
"Tôi tin là nhà ta đang có vấn đề. Chuột hả?"
Đoạn ông thực hiện một cú nhảy thật tức cười, rồi đáp xuống ngay cạnh
Charlie.
"Cháu không biết," Charlie đáp. Nó vẫn được dặn là không để cho
người lạ vô nhà. Nhưng cái ông này đã lọt vô nhà mất rồi. Nó hỏi: "Có
người gọi ông đến hả?"
"Có một cái gì đó gọi tôi đến. Ngay lúc này thì tôi không thể nói được
đó là thứ gì. Có thể cậu sẽ không tin tôi."
"Thật thế á?" Charlie nổi cơn tò mò.
Lũ mèo nãy giờ vẫn theo bén gót ông Onimous, giờ đi đi lại lại vơ vẩn
dọc hành lang dọc hành lang ở cửa ra vô. Chúng là những con mèo lạ lùng
nhất. Con đầu tiên màu đồng rực, con thứ hai màu cam tươi và con thứ ba
màu vàng chói. Con màu đồng có vẻ như biết Charlie. Nó đứng lên trên hai
chân sau và lắc nắm cửa nhà bếp cành cạch.
"Bình tĩnh nào, Dương Cưu," ông Onimous nhắc. "Mi sẽ không bao giờ
học được sao?"
Con Dương Cưu đã xoay được nắm đấm cửa. Cửa nhà bếp bật mở và
con mèo phóng vô trong, theo sau là hai con kia.